Dưới sự sắp xếp của người nhà họ Dung, mấy vị như ông Tiêu cùng cụ Lịch, Phó Anh, Phó Thịnh cũng ở hậu viện. Chỗ hậu viện có cửa sau, ra đó chính là hậu hoa viên. Lúc không có gì làm, bọn họ có thể đến hậu hoa viên hái trái cây, cũng có thể đến ao sen bên cạnh câu cá, còn có một cái đình nghỉ mát, có thể ngồi đó đánh cờ thưởng trà ngắm cảnh. Sau khi mấy vị lão gia ở lại, ăn ngon ngủ ngon, đúng là vui quên lối về. Dung Thanh Du làm ít thuốc cho bọn họ, sau khi uống mấy ngày, mấy vụ cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể của mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, mấy thứ bệnh đau kia cũng giảm bớt. Mấy cụ càng cảm thấy tự mình đến thật đúng đắn. Bất kể bên ngoài huyên náo cỡ nào, bọn họ đều không quan tâm, trốn đến đây thưởng ngoạn, không ai tìm được, lỗ tai của bọn họ cũng thanh tịnh hơn nhiều. Dung Thanh Du cũng rất cởi mở với mấy cụ ông. Huyền nữ nương nương truyền thừa cho cô nhiều đồ tốt như vậy, lại để cô nhớ hết các ký ức trong tương lai, trực giác nói cho Dung Thanh Du biết rằng đây chính là lời nhắc nhở cũng như sứ mệnh của cô. Bằng không, sao Huyền nữ nương nương lại truyền thừa những thứ đồ có liên quan đến tương lai của nhà họ Dung chứ? Có một số việc, cô phải làm. Có vài người, cô nhất định phải cứu. Mặc dù cô không phải đấng cứu thế, nhưng cô sẽ cố hết sức làm nó. Cô có thể làm hết mọi việc, cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745133/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.