Dung Thanh Du nghe thấy giọng điệu gần như là lấy lòng của cụ Lịch, cảm thấy cụ cũng đã nể mặt cô và người nhà cô lắm rồi. Ông cụ quyền cao chức trọng, nhưng có thể quan tâm và tôn trọng bọn họ như thế, thật sự rất hiếm thấy. Trong lòng Dung Thanh Du rất vui vẻ, không rụt rè mà cười nói: “Ông Lịch, nếu chúng ta không có ý kiến gì thì quyết định ngày hai mươi tám tháng mười làm ngày tổ chức lễ thành hôn đi!” Cụ Lịch thấy cô hài lòng gật đầu thì vui lắm: “Đúng là tốt quá!” Sau đó, ông cụ lại có hơi kích động hỏi Dung Học Uyên và Tống Huệ Trân: “Thông gia, hai người có yêu cầu gì về sính lễ không? Mau nói với tôi, tôi sẽ lập tức cho người phía dưới sắp xếp ngay.” Dung Học Uyên bình tĩnh cười trả lời: “Cụ Lịch, chúng tôi không có yêu cầu gì, tùy mọi người cho.” Cụ Lịch vừa nghe ông ấy nói vậy, trong lòng thầm mắng ông đúng là gian xảo. Không có yêu cầu mới là yêu cầu lớn nhất. Nếu nhà họ cho không đủ, nói không chừng trong lúc giận dữ, nhà thông gia sẽ không đồng ý cho hai cháu kết hôn. Đương nhiên, với của cải nhà họ Lịch, phần sính lễ này bọn họ không thể nào cho ít, mà còn phải cho nhiều hơn, nhất định phải đảm bảo làm cho nhà thông gia tuyệt đối hài lòng và yên tâm. Cụ Lịch lập tức đáp: “Được, vậy chuyện này để tôi quyết định, thông gia, chúng tôi nhất định sẽ làm nhà cậu hài lòng!” Dung Học Uyên cười cười thong thả: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745144/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.