Sau khi bọn họ dọn hết đồ đạc vào, Dung Thanh Du lấy một ít trái cây và bánh trái cho tài xế, nhờ anh ấy đi trả xe giúp. Tống Huệ Trân biết Lịch Mãnh vừa mới trở lại, hai người trẻ tuổi nhất định sẽ có lời cần nói riêng với nhau nên bà đã bảo Dung Thanh Du dẫn Lịch Mãnh xuống nói chuyện. Dung Thanh Du mang trà, điểm tâm và hạt dưa, Lịch Mãnh vội vàng nhận lấy: “Đưa anh đi.” Dung Thanh Du dẫn Lịch Mãnh vào phòng mình. Lịch Mãnh đặt đồ trong tay xuống, anh đóng cửa phòng lại, không chờ nữa mà ôm lấy Dung Thanh Du, rồi bất ngờ hôn cô. Dung Thanh Du chần chừ đôi chút mới nhẹ nhàng đáp lại anh. Sau khi hai người thân mật với nhau xong, Lịch Mãnh ghé sát bên tai cô, cất giọng khàn khàn: “Tiểu Du à, anh nhớ em lắm…” Gò má Dung Thanh Du đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng nhẹ giọng trả lời: “Em cũng nhớ anh.” Lịch Mãnh cảm thấy hơi khó kiềm chế: “Tiểu Du à, anh muốn cưới em mau mau một chút, vậy thì anh có thể ở bên em rồi.” Dung Thanh Du nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không phải sớm thôi sao, còn chưa đến một tháng nữa, nháy mắt mấy cái là đến rồi.” Lịch Mãnh không biết làm sao, anh khẽ than thở: “Nhưng anh cảm thấy một ngày dài cứ như một năm vậy.” Dung Thanh Du cười nói: “Nếu anh thấy đợi chờ khó khăn quá thì đi giúp ông nội chuẩn bị hôn sự đi, anh cho rằng kết hôn dễ dàng lắm sao? Bản thân anh kết hôn mà lại yên tâm thoải mái giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-phu-tro-ve-nhung-nam-60/2745147/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.