Thế nhưng lãng mạn cũng chỉ là vẻ ngoài thôi, đúng là không phải bác sĩ nào cũng như nhau, Tạ Dư An ôm ấp mục đích riêng tham gia bữa tiệc này, mà mục đích đó hiện tại cậu không thể nào từ bỏ, không điều gì có thể bào chữa được việc cậu đã đi vào đó.
Một khi đã quyết định chọn lựa thì chắc chắn sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó, mà dưới tình hình này thì Tạ Dư An với người đàn ông nọ không thể một hồi yêu đương "chịch xoạc sập giường" gì được.
Có điều là gặp gỡ lãng mạn một hồi như thế cũng đã đủ rồi.
Tạ Dư An nghĩ đến điều đó sẽ thấy không phí công mình đi chuyến này.
Cậu đưa tay chỉ vào mặt mình rồi hỏi người đàn ông nọ: "Anh biết tôi sao?"
"Biết mà, em là Tạ Dư An, vậy em biết anh không?" Người đàn ông cũng đưa tay chỉ vào mặt mình, còn đặt biệt nhấn mạnh tên của cậu.
Ra là thật sự biết cậu.
Tạ Dư An khẽ thở dài.
Cậu chưa từng thấy người này trên bảng danh sách các ông chủ giàu có trong nước ở trên mạng cho nên liền lắc đầu.
"Anh là Thẩm Trọng Thành." Người đàn ông nói ra tên rồi dừng lại vài giây, tiếp đó khó khăn rặn ra câu tiếp theo, "Bá Hổ Thẩm Trọng Thành."
Tạ Dư An: "........"
Lại còn bá hổ, đây là cái biệt danh quái quỷ gì vậy?
"Em không nhớ hả.... thật sự chưa từng nghe qua tên anh sao?" Người đàn ông lại hỏi.
"Chắc là có nghe qua." Tạ Dư An sợ anh ta mất mặt nên lập tức bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300884/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.