Tạ Dư An từ nhỏ đã biết mình cong, bởi vì lần đầu tiên cậu thích một người đó là một anh trai chơi cùng lúc nhỏ chứ không phải những cô bé thấy cậu đáng yêu nên chơi cùng.
Cậu thích cái người anh trai chơi cùng mình bởi vì anh ấy đối với cậu rất tốt, cho nên khi cậu đi học gặp phải những người có cảm tình thì sẽ nhịn không được mà so sánh với người anh trai đấy, lần nào cũng cảm thấy kém hơn một chút, hơn nữa lại gặp quá ít gay, sau khi lên cấp ba thì bận học các kiểu nên Tạ Dư An lại càng không rảnh để nói yêu đương, bởi vậy nên đến giờ Tạ Dư An mới chính thức xem Thẩm Trọng Thành là "bạn trai" cậu.
Hai mươi mấy tuổi đúng là có tính tò mò rất cao, lại còn có thể áp dụng thực tế, Tạ Dư An trước đây nếu có phản ứng sinh lí thì sẽ chờ cho nó tự xìu xuống hoặc sẽ tuốt súng, bây giờ khó khắn lắm mới qua tuổi vị thành niên, lại còn có bạn trai, Tạ Dư An cảm thấy vẫn là nên phát sinh thêm chút gì đó... thật ra cậu đang rất mong đợi.
Rốt cuộc cậu một bên đang hừng hực khí thế chờ chịch thì Thẩm Trọng Thành lại trực tiếp vòng qua cậu, đi thẳng tới tủ quần áo lục ra một bộ quần áo màu xanh lá cây, lại đem hai miếng vải lúc nãy đã xé ôm hết lên vứt vào thùng rác, vẻ mặt âm u nói: "Loại màu của đồ này, anh cả đời cũng sẽ không mặc nữa."
Tạ Dư An: "....."
Thẩm Trọng Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300921/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.