Cậu không nghĩ tới hai người vốn đang dính chùm lấy nhau cùng một chỗ như này, Thẩm Trọng Thành còn đặc biệt kéo cậu ôm vào lòng, một đêm dài đằng đẵng trôi qua chỉ để nói chuyện lúc bé.
Tạ Dư An không biết tâm trạng bây giờ của cậu là gì nữa, chỉ có thể gọi nó bằng cái tên "chết lòng", cho nên cậu vô cùng bình tĩnh, thả lỏng thân thể rồi hỏi: "Chuyện lúc em còn bé sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Trọng Thành trả lời,
Giọng nói của anh ta có chút mong đợi, nhưng cậu nghĩ chắc là ảo giác thôi, bản thân cũng không quá để ý, nhớ lại chuyện hồi còn bé mà nói: "Trước kia nhà em chuyển chỗ ở rất nhiều lần, mỗi lần mỗi chỗ khác nhau, em đều phải nhớ hàng xóm mới, còn có bạn bè mới nữa, cho nên chuyện lúc bé em không nhớ nhiều lắm, có khi còn nhớ sai nữa..."
Thẩm Trọng Thành nghe đến đó liền cau mày, chỉ là Tạ Dư An dựa trên ngực anh ta nên không có nhìn thấy.
"Thế nhưng mẹ em nói lúc bé em rất hay diễn, rất yêu thích diễn xuất, có đôi khi em làm sai chuyện gì mà mẹ muốn đánh là em liền che mắt lại khóc, nước mắt ào ào tuôn rơi, mẹ còn tưởng rằng em bị đánh đau, ai dè ba em lại nói với mẹ rằng em đang diễn cho nên liền đập em một trận." Nhớ lại chuyện ngu ngốc của mình lúc bé, Tạ Dư An vừa nói vừa cười, "Mẹ còn mắng em rằng sau này nhất định sẽ cầm theo cái danh ảnh đế mà trở về, kết quả là chờ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300936/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.