Thẩm Trọng Thành từ khi còn bé đã không hợp với cô rồi, anh phủi sạch cái đống hoa giấy đủ màu trên đầu rồi đi đến chỗ Tạ Dư An tịch thu cái kèn tam giác, còn giành luôn cả bao lì xì của cậu mà ném lại cho Thẩm Tiêu Hồng.
"Em đừng lấy tiền lì xì của bả." Những lời này là nói với Tạ Dư An, chỉ là sau khi nói xong thì anh ta nhìn thẳng về phía Thẩm Tiêu Hồng mà lạnh lùng nói, "An An không cần tiền của bà."
Thẩm Tiêu Hồng nhếch mép, ôm cánh tay mà cười nói: "Cũng không có bao nhiêu tiền, không so được với 99 tình thâm nghĩa trọng của mày, nhưng dù gì đây cũng là tấm lòng của người lớn trong nhà đó."
Thẩm Trọng Thành hỏi lại: "Bà mà cũng tính là người lớn trong nhà hả?"
Thẩm Tiêu Hồng nắm một lọn tóc xoăn, dùng ngón tay cuốn lấy vừa chơi đùa vừa nói: "Nếu như mày không chịu nhận chị mày thì tao chỉ có thể tủi thân làm ba của mày thôi."
Thẩm Trọng Thành giận dữ cười lại: "Bà có gan thì lặp lại mấy lời này trước mặt ba đi."
"Tao không dám, cơ mà có chứng cứ chứng minh tao nói không?" Thẩm Tiêu Hồng không biết nghĩ tới cái gì liền nghẹn cười mà nói, "Mày cũng không có ghi âm lại."
Tiền Trấn Xuyên đứng bên cạnh nghe thấy Thẩm Tiêu Hồng nhắc đến ghi âm thì rất sợ cô nàng đem chuyện của mình với Nghiêm Lâm khai ra, thấy Thẩm Trọng Thành với bà chị giống như muốn nhào vô đánh nhau liền vội vàng khuyên can: "Anh Thẩm anh Thẩm, thôi bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300944/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.