Theo như lời của Tạ Dư An thì anh lúc bé ngày nào cũng đều bị người ta đánh, thế nhưng Thẩm Trọng Thành không có chút xíu kì ức gì về vụ này, ngược lại là Thẩm Trọng Thành nhớ rõ lúc bé mình với Thẩm Tiêu Hồng có thể nói là bá chủ một phương, đám người Tiền Trấn Xuyên Nghiêm Lâm lúc còn bé đều bị hai người đánh đến gào khóc.
Thẩm Trọng Thành càng nghe càng hoang mang, cảm thấy hình như giữa mình với Tạ Dư An có hiểu lầm gì đấy.
Chẳng lẽ Tạ Dư An nghĩ trước đây anh dọn nhà ra nước ngoài là vì tránh né bóng ma bị bạo hành lúc còn bé sao?
"Cục cưng à, thật ra anh..."
Thẩm Trọng Thành vừa định giải thích rõ với Tạ Dư An thì lại thấy cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt kia rõ ràng là tràn đầy yêu thương, trìu mến và nồng nàn tình cảm, lời vừa đến miệng liền nuốt ngược trở lại, anh dời tầm mắt nhìn xuống hoa văn hình lá cây dưới sàn nhà, nặng nề đau khổ mà nói: "Anh sớm đã không thèm để ý đến những chuyện đó nữa." Nếu là thật sự bị đánh thì sẽ để ý, cơ mà anh có bị đánh đâu.
"Đều qua hết rồi." Câu đầu vừa trót lọt thì mấy câu phía sau đều sẽ thuận lợi mà tòi ra, lúc này Thẩm Trọng Thành thầm nghĩ hình như mình cũng có vốn liếng để tranh với ngôi vị ảnh đế rồi, anh ta liếc mắt nhìn thật sâu vào vườn hoa cạnh hồ bơi, bày ra vẻ mặt đẹp trai nghiêm nghị từng nếm đủ mùi đời, "Bọn họ thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300954/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.