Từ trước đến nay Thẩm Trọng Thành ghen không cần lí do, chỉ cần là anh muốn thì đều có thể nói ra một trăm cái cớ khác nhau, ví dụ như Tạ Dư An hôm nay nói nhiều với người đàn ông A nào đó hai câu, cùng với một phụ nữ B nào đó nói chuyện dịu dàng không ít, những chuyện tưởng như không hề ăn nhập gì với nhau lại đều có thể biến thành nguyên nhân để anh ghen.
Nhưng mà nếu gặp phải loại tình huống như vầy thì chỉ cần dỗ ngọt là được rồi.
Tạ Dư An trả lời Thẩm Trọng Thành: [Ngoan nào, tối về em sẽ chụp với anh.]
Có đều là sau khi chụp thì chỉ có thể đăng lên vòng bạn bè mà thôi, Tạ Dư An cho dù có ý muốn công khai với Thẩm Trọng Thành thì cũng cần phải có quá trình đàng hoàng.
Thế nhưng Tạ Dư An cũng đã dỗ như vậy rồi mà Thẩm Trọng Thành vẫn dùng cái giọng điệu không dễ nghe gì: [Buổi tối em còn muốn về sao? Anh tưởng em không còn muốn nhìn thấy anh nữa chứ.]
Tạ Dư An nhíu mày, nghĩ Thẩm Trọng Thành cũng biết tự hiểu lấy bản thân đấy chứ, thế nhưng lí do vì sao cậu lại không muốn gặp anh thì trong lòng anh phải rõ hơn chứ?
Đương nhiên là lời này không thể nói trước mặt Thẩm Trọng Thành, Tạ Dư An suy nghĩ một chút, dùng câu mà anh đã nói qua trước đây để trả lời: [Không có đâu, cục cưng.]
Thẩm Trọng Thành giả bộ như xem không hiểu Tạ Dư An đang đá điểu, trả lời: [Cục cưng, đừng về, tối anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1300983/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.