Có lẽ là tại bệnh cho nên đầu óc của cậu có chút choáng váng, Tạ Dư An suy nghĩ một đống cái có cái không.
Tiền Xán trả lời cậu: "Không có lí do gì, chính là tình cờ cho nên mới đi lên con đường biểu diễn này. Nói đơn giản chỉ là muốn diễn cũng không đúng hoàn toàn, nếu nói chỉ là muốn diễn thôi thì sao không ở nhà đứng trước gương rồi muốn diễn như nào thì diễn, có diễn hỏng cũng chả ai nói gì, việc gì phải bước vào giới giải trí giành giật đến đầu rơi máu chảy chỉ vì dăm ba cái vai diễn? Nói cho cùng thì còn muốn cho vai diễn của bản thân được người ta nhìn thấy, muốn bộ phim được biết đến rộng rãi hoặc là nhân vật bên trong bộ phim này, qua đó thể hiện được toàn vẹn giá trị."
"Nếu như cậu nghĩ như vậy quá cao thượng thì cứ coi nó như là cái nghề đi, chỉ là đang làm việc mà thôi, làm tốt là được rồi, mấy cái khác không cần nghĩ quá nhiều."
Tạ Dư An vẫn luôn nghe Tiền Xán nói, trong khoảng thời gian này sự tập trung của cậu không còn đặt hoàn toàn lên diễn xuất nữa, thời gian của cậu bị chia ra quá nhiều, hôm nay còn bị Vưu Hãn với Vưu Dương ảnh hưởng, trước ống kính thì xuất hiện sai lầm, việc này đối với yêu cầu nghiêm khắc của bản thân Tạ Dư An từ trước đến nay mà nói thì bị sốc không nhẹ.
Mà sau khi Tạ Dư An nghe xong những lời này của Tiền Xán thì lại phát hiện bản thân đó giờ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/1301000/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.