Thẩm Trọng Thành lại bắt đầu nói bậy.
Hơn nữa rõ ràng là Tạ Dư An không bậy vượt được anh, và những lời này cũng không có chút kẽ hở nào để Tạ Dư An có thể phản bác.
Vì vậy mà Tạ Dư An giả vờ như không nhìn thấy những gì anh đã gửi mà nói sang chuyện khác: "Hình như tóc của anh ngắn đi rồi, mới cắt sao?"
Thẩm Trọng Thành nói: "Cục cưng à, em dời chủ đề cũng quá gượng đi, với cả chồng em không có cắt tóc."
"Vậy chắc em nhìn nhầm rồi." Tạ Dư An dự định che giấu vấn đề này, cho nên bắt đầu nói mấy lời xuôi tai, "Không cắt cũng tốt, hay là anh nuôi tóc dài chút đi, em buộc tóc chỏm cho anh ha."
Thẩm Trọng Thành cảm thấy đề nghị này của Tạ Dư An cũng tạm được cho nên gật đầu nói, "Vậy em cũng nuôi đi, chúng ta buộc tóc chỏm đôi."
"Được ạ." Tạ Dư An thấy đã dỗ được Thẩm Trọng Thành thì liền cong mắt cười một chút.
Ai ngờ Thẩm Trọng Thành sau khi thấy nụ cười của cậu thì lại nhướn mày: "Đã mấy ngày chồng em không ngủ cùng với em rồi, sao em còn có thể cười tươi như vậy?"
"Còn không phải vì anh nói muốn buộc tóc chỏm đôi hay sao." Tạ Dư An bị anh tìm cớ để giận, cho nên cũng cố tình vạch trần nguồn cơn của Thẩm Trọng Thành, "Ta là thấy ngươi cô đơn tịch mịch nơi khuê phòng, cho nên muốn thu hút sự chú ý của trẫm đi."
Ngay khi Tạ Dư An vừa nói xong, Thẩm Trọng Thành liền bật cười _____bởi vì hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488762/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.