"Phải phải phải, anh chính là ỷ vào việc em thích anh nên mới muốn làm gì thì làm." Thẩm Trọng Thành cũng không phản bác Tạ Dư An, anh hỏi cậu, "Cho nên anh thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Tạ Dư An nhảy khỏi ngực anh, ôm lấy gà nướng cay rồi nói: "Không thể."
Thẩm Trọng Thành cười cười mắng cậu: "Vậy mà em còn nói mình là gà con."
"Em nói với ông xã mình là gà con thì làm sao?" Tạ Dư An cũng học đùa giỡn lưu manh theo anh, "Anh có bản lĩnh thì mau báo công an tới bắt em đi."
Thẩm Trọng Thành đầu hàng, lắc đầu nói: "Quá thích em cho nên không nỡ."
Tạ Dư An nói khẽ: "Em cũng rất thích anh."
Địa điểm quay ban đầu của 《 Kinh Uyên Lục 》 là ở Vân Sơn, gần vùng biên giới phía nam Trung Quốc, kinh tế không phải rất phát triển, nhưng bởi vì điều này mà nơi đây vẫn giữ được nét duyên dáng độc đáo của dân tộc Vân Sơn,cho nên đầu bếp ở đây nướng ra được thịt gà vừa thơm lại vừa giòn, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác chảy nước miếng, muốn động đậy ngón trỏ.
Mà cái con gà nướng cay cũng đúng là tăng thêm nhiều ớt như lời mà Thẩm Trọng Thành đã nói, nhìn món ăn ngon này, Tạ Dư An nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó ngước mắt xác nhận với Thẩm Trọng Thành lần nữa: "Em thật sự có thể ăn con gà này sao?"
Nếu như cậu ăn cay thì sẽ không thể sờ cúp của Thẩm Trọng Thành.
Sang hôm sau không bị tiêu chảy còn tốt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488770/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.