Trong lều thử vai, Vưu Hân bị Ngỗi Chính Côn mắng không dùng từ thô tục tạm thời không biết nên nói như thế nào, trợ lý đạo diễn đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa liền ho khan hai cái, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đạo diễn Ngỗi, người ta là người mới, ngài cũng đừng có mắng ác vậy."
"Tôi đang mắng người sao?" Ngỗi Chính Côn hỏi lại trợ lý, "Cô theo tôi nhiều năm như vậy mà còn không biết dáng vẻ mắng chửi người của tôi như thế nào à? Hiện tại tôi chỉ muốn đào hạt giống tốt thôi, việc này cũng là sai sao?"
Trợ lý không dám khuyên nữa, lại sợ đạo diễn sẽ mắng lan đến mình cho nên vội vã nói liên thanh: "Không sai không sai....."
Tiền Xán nghe đến đó lại nhịn không được mà nói với Tạ Dư An: "Tôi nhớ trước đây ông chủ Thẩm cũng đã nói anh ta không mắng chửi người có đúng không?"
Tạ Dư An im lặng suy nghĩ vài giây, tiếp đó gật đầu nói: ".....Đúng là anh ấy có nói như vậy."
Nếu như hỏi Thẩm Trọng Thành tại sao lại mắng người, Thẩm Trọng Thành chắc chắn sẽ không thừa nhận anh đang mắng người mà chỉ hỏi lại rằng thứ anh đang mắng là người hay sao?
"Không biết vì sao tôi lại đột nhiên muốn biết ông chủ Thẩm lúc chửi Vưu Hân sẽ như thế nào, hoặc là ông chủ Thẩm với đạo diễn Ngỗi chửi lộn sẽ ra sao." Tiền Xán càng nghĩ càng thấy hưng phấn, anh tóm lấy tay áo của Tạ Dư An rồi hỏi, "Chân ơi, cậu nghĩ ông chủ Thẩm với đạo diễn Ngỗi nếu chửi lộn thì ai sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-tien-von-tien-vao-doan-phim/488789/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.