Group công khai này làm cho mọi thứ trở nên trùng hợp đến không tưởng! Nghĩ đến đây, Lục Kiến Vi quyết định lấy điện thoại cũ của mình, đăng nhập lại vào tài khoản WeChat.
Điện thoại mới hiển thị thông báo thoát, nhưng trên WeChat của điện thoại cũ không có bất kỳ group công khai nào, kể cả “Âm Dương”.
Lục Kiến Vi bắt đầu nghi ngờ.
Lâm Vũ Tư ăn xong một gói khoai tây, liền nhận được tin nhắn WeChat từ bạn trai: [Anh đã ở dưới ký túc xá của em rồi.]
Cô ấy vội vã thoa son, nói: “Kiến Vi! Tớ đi ra ngoài đây.”
Lục Kiến Vi gật đầu, lại đặt ánh nhìn trở lại điện thoại, Lâm Vũ Tư vừa đóng cửa ký túc xá, WeChat đã rung lên.
[Trường Lan: Sư tỷ! Em đã đến trường rồi.]
Người sư đệ này của cô, ngay cả khi gửi tin nhắn WeChat cũng phải thêm dấu chấm câu, quá mức nghiêm túc.
Lục Kiến Vi gửi cho anh một bộ biểu tượng cảm xúc.
[Trường Lan: Sư tỷ! Trang web chính thức của đạo quán đã làm xong chưa? Đạo quán Hắc Vân ở thành phố bên cạnh giờ đang rất đông khách, còn đạo quán Xuất Vân của chúng ta thì không có bóng người.]
Lục Kiến Vi không khỏi đưa tay vỗ vào trán.
Tại sao người sư đệ này lại nhớ rõ về việc này, cô vẫn chưa kịp tìm người làm trang web.
Cô chầm chậm gõ tin nhắn trả lời: “Đừng gấp gáp! Vài ngày nữa sẽ hoàn thành.”
[Trường Lan:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.