Lâm Vũ Tư không biết suy nghĩ của Lục Kiến Vi nên có phần lo lắng hỏi: “Trong đó còn có động tĩnh gì không?”
Lục Kiến Vi mỉm cười, nói: “Người thì không nhưng ma thì có một! Có điều nó đã bỏ đi rồi.”
Lâm Vũ Tư không quá ngạc nhiên với năng lực của Lục Kiến Vi, rốt cuộc sư phụ của cô là một đạo sư mà! Cô ấy đã từng gặp nên rất dễ dàng có thể nghĩ thông suốt.
Cô ấy lập tức nhớ lại sự việc vừa xảy ra, rùng mình sợ hãi: “Hình như bóng ma kia từ thẩm mỹ viện! Tớ nhận ra đôi mắt ấy, người phụ nữ đó đã cắt môi tớ bằng móng tay… Ôi, không lẽ tớ bị thương?”
Lục Kiến Vi lướt mắt nhìn Lâm Vũ Tư, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô ấy.
Nhìn kỹ, góc môi Lâm Vũ Tư có một vết xước nhỏ, nhưng không hề chảy máu.
Lục Kiến Vi bình tĩnh nói: “Có vết cào nhưng không sao cả! Có vẻ như có điều gì không ổn với thẩm mỹ viện kia.”
Lâm Vũ Tư tiến lại gần bàn trang điểm, nhìn vào gương nhưng không thấy vết xước nào, đôi môi vẫn mềm mại tạo nên sự tương phản với khuôn mặt tái mét của cô ấy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng của Lục Kiến Vi, Lâm Vũ Tư lại trở nên bình tĩnh hơn.
“Thẩm mỹ viện…” Lâm Vũ Tư đột nhiên nhớ ra điều gì đó… Tức tối gọi điện cho bạn trai của cô ấy là Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136320/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.