Có tiếng nói mơ hồ vọng lại: "Mở cửa ra... Mở cửa ra... Tôi muốn lên xe... Tôi muốn lên xe..."
Có lẽ thấy không ai để ý đến mình, giọng nói từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh, lặp lại câu "tôi muốn lên xe" với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
Khi thấy Lục Kiến Vi nhìn mình, cô †a lập tức gào lên: "Mở cửa đi..."
Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, mùi máu từ khe cửa xe lan vào bên trong, rất khó chịu.
Con ma say rượu ngồi bên kia co ro run rẩy trên ghế của mình.
Có câu tục ngữ: "Tò mò hại chết con mèo."
Phó đạo diễn không cưỡng lại được sự tò mò, lén liếc mắt nhìn sang, khoảnh khắc sau cả người đông cứng lại trên ghế lái.
Có một ma nữ bám chặt vào cửa xe buýt, giống như một con bạch tuộc, khuôn mặt đáng sợ dán chặt vào cửa kính xe, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ấy.
Phó đạo diễn suýt nữa trượt tay lái.
Anh ấy bỗng nhớ đến cụm từ "xe ma lượn" (linh xa phiêu diêu)! Nếu không đuổi được con ma này đi thì thật sự là xe ma lượn rồi.
Trong khi đó, Lục Kiến Vi đang suy nghĩ cách đối phó.
Để cho ma quỷ lên xe là điều cấm ky lớn.
Ban đêm ngồi xe rất kiêng để ma quỷ lên xe! Dù dưới hình thức nào... Là bị ma chặn đường hay chở khách ma đều là điêu cấm ky lớn.
Trừ khi may mắn cực cao nếu không thì sẽ gặp xui xẻo dài dài.
Phó đạo diễn run rẩy hỏi: "Lục... Lục Bán Tiên! Bây giờ phải làm sao đây?”
Xe di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136469/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.