Chuyện có ma chỉ có người trong nhà máy mới biết! Vậy mà một người ngoài như cô gái này lại biết được! Có lẽ cô thực sự có năng lực.
Thành thật mà nói... Chính anh ấy cũng không dám vào đó.
Vương Vân hỏi: "Cô thật sự có thể cứu người?"
"Nếu không thử sao biết được! Thêm một người giúp cũng không phải chuyện xấu." Lục Kiến Vi trả lời... Không quá khẳng định nhưng đủ để thể hiện sự tự tin.
Vương Vân là người quyết định ở đây! Nếu anh ấy không phản đối thì dù người khác có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
Lục Kiến Vi nói: "Trước hết, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây!" Người đàn ông trung niên mà trước đó gọi Vương Vân, chủ động giải thích: "Nhà máy nước không phải lúc nào cũng ở đây! Cách đây 50 năm, nó mới được chuyển tới... Lúc đó, tất cả chúng tôi đều chưa làm việc ở đây.
Nghe đồn lúc sắp hoàn tất di dời, một công nhân đã gặp tai nạn lao động và tử vong ngay tại chỗ..." Các máy móc tại đây đều to lớn, nặng nề và phức tạp! Một sự cố nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.
Vương Vân tiếp lời: "Sau đó nhà máy này đóng cửa một thời gian, nhưng vào ban đêm nhân viên trực ban thường nghe thấy tiếng máy móc vận hành trong nhà xưởng nhưng khi vào kiểm tra thì mọi thứ bình thường! Kỳ lạ là khi bước ra ngoài, tiếng động lại vang lên... Điều kỳ quặc là vào ban ngày thì mọi thứ đều bình thường, chỉ vào ban đêm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136485/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.