Người qua đường bắt đầu tụ tập xem xét, thấy giá cả liền bắt đầu sôi nổi bàn tán.
"Tôi thấy người bên cạnh cô ấy mới giống một vị đại sư."
"Đắt như vậy... Đừng tin."
"Bây giờ mấy cô gái trẻ không chịu học hành tử tế mà cứ ra ngoài lừa đảo..."
Lâm Hạo chần chừ một chút nhưng rồi nghĩ: [Mình không thiếu tiền, coi như bỏ ra ba triệu để mua một mối quan hệ... Lấy được WeChat với cô ấy... Đây không phải là ý tưởng tuyệt vời sao.]
"Dù sao cũng rảnh rỗi! Cô cứ xem bói cho tôi đi." Nói xong, anh đưa ba triệu đồng qua.
Thầy bói mù trợn tròn mắt.
Lục Kiến Vi nhận tiền một cách bình tĩnh, hỏi: "Muốn xem về điều gì?"
Lâm Hạo đáp: "Xem hôm nay tôi ra ngoài gặp may mắn không?"
Lục Kiến Vi nhìn chằm chằm một lúc, nói: "Đại hung!"
Đây không phải là lừa đảo, cô thực sự thấy trán của chàng trai này bị một lớp sương mù che phủ, trông rất đáng lo ngại.
Sắc mặt Lâm Hạo cứng lại, hỏi: "Tôi đã ủng hộ kinh doanh của cô mà cô lại nói tôi như vậy à?"
Gia cảnh nhà Lâm Hạo không tệ, ba triệu đồng đối với anh không phải là vấn đề... Nhưng bị lừa như thế thực sự không vui.
Chỉ hai từ [Đại hung] thì có ích gì.
Lục Kiến Vi bình tĩnh đáp: "Anh có thể hỏi những điều khác."
Thấy cô nói vậy, Lâm Hạo lại hỏi: "Vậy cô xem giúp tôi... Tối nay, tôi sẽ ăn món gì."
"Tối nay, khi anh vê nhà sẽ được thưởng thức những món yêu thích do bố mẹ của anh chuẩn bị."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136586/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.