Khi nhìn thấy Lục Kiến Vi, mắt Lâm Hạo sáng lên, anh ấy vội vàng tiến lên: "Lục Bán Tiên! Hoá ra đúng là ở đây, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ."
Lục Kiến Vi nhìn Lục Hạo: "Vào trong rồi nói."
Lâm Hạo theo cô vào, khi nhìn thấy bức tượng sư tổ liền bộc lộ vẻ tôn kính! Sau sự kiện kia, anh ấy không dám nói linh tỉnh nữa.
Lục Kiến Vi dẫn người đến chỗ tiếp khách.
Lâm Hạo không ngừng nói: "Lục Bán Tiên! Tôi thực sự gặp phải chuyện quỷ dị... Hôm qua, sau khi tôi về nhà..."
Anh ấy kể lại chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh.
Nghe xong, Lục Kiến Vi biết ngay vấn đề ở đâu, cô hỏi: "Ngọc bội mà anh nói có mang theo không?"
Lâm Hạo nói: "Mang rồi! Mang rồi."
Sáng nay, khi anh ấy đi vào phòng vệ sinh kiểm tra, phát hiện ngọc bội lại nổi lên trong bồn cầu nên anh ấy đã lấy nó ra.
Để khử trùng, Lâm Hạo còn rửa nó rất nhiều lần bằng nước sát khuẩn... May mắn là ma nữ tóc dài không xuất hiện Tìm anh ấy.
Lục Kiến Vi có vẻ mặt lạ lâm, nhận lấy ngọc bội, cảm nhận một luồng âm khí lạnh lẽo, quả thật không phải là thứ tốt lành.
Lâm Hạo lại nói: "Thực ra... Hình ảnh chiều hôm đó tôi mà tôi thấy... Chắc chắn là do nó gây ra."
Lục Kiến Vi tập trung ánh nhìn vào ngọc bội: "Anh nói ngọc bội này do bạn anh chọn! Mục đích tạm thời không nhắc nhưng chủ nhân cũ của ngọc bội này đã ám anh rồi."
Cái mộ mà Lâm Hạo nhìn thấy chắc chắn là mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136623/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.