Ngay lập tức, thanh kiếm gỗ đào vọt ra khỏi vỏ và bay về phía hắn.
Tô Khúc Trần: "..."
Hắn sờ sờ mũi, làm ra vẻ xin lỗi: "Tôi sai rồi! Tôi không nên coi thường vũ khí của Lục Bán Tiên, là tôi mắt mù."
Thanh kiếm gỗ đào còn có thể bay, thật sự là mở mang tầm mắt.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Kiến Vi ở phố cổ, lúc đó hắn nghĩ đối phương sẽ cạnh tranh công việc với mình! Bây giờ xem ra không cần phải cạnh tranh, trực tiếp nắm trong tay rồi.
Chênh lệch quá lớn, chỉ còn biết ngước nhìn.
Nếu hắn có thể làm được như vậy! Mình sẽ nổi tiếng khắp cả nước, trở thành một đại sư huyền học nổi tiếng, không cần phải xem bói cho những bà lão về việc sinh con trai hay con gái nữa.
Lục Kiến Vi nói: "Tôi không làm gì anh cả."
Cô thu lại thanh kiếm gỗ đào, gần đây luyện được kỹ năng điều khiển kiếm nhưng không thể như trong phim truyền hình, đứng lên trên kiếm bay được.
*xk+
Hôm nay, Tô Khúc Trần tự mình lái xe đến.
Khi hai người ra đến đầu ngõ, có vài cô gái đang đứng nói chuyện, thấy Tô Khúc Trần liền sáng mắt.
"Đẹp trai quá! Trông còn trẻ nữa."
"Người phụ nữ bên cạnh là bạn gái của anh ấy phải không? Nhìn không giống lắm, chiếc xe này hẳn là của anh ấy chứ?"
"Bạn gái thì sao? Chưa kết hôn còn có thể giật được mà, một anh chàng tuyệt vời như vậy... Không thể bỏ qua."
"Vậy cậu đi thử xem."
Một cô gái bị đẩy tiến lên phía trước, vuốt tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136645/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.