Thường có người nhặt được phong bì đỏ và tiêu hết tiền bên trong! Ngày hôm sau, họ đột nhiên phải nhập viện... Sau đó, bác sĩ chuẩn đoán ra bệnh không rõ nguyên nhân, rất nhanh liên không qua khỏi.
Nói một cách chuyên nghiệp, điều này được gọi là [chuyển dịch bệnh], [dịch] này tự nhiên là không tốt.
Người bình thường không biết thì rất dễ sa vào bãy, đến lúc đó chưa kịp phá giải thì đã gặp họa.
Sau khi nghe xong, Tô Khúc Trân lặng người một lúc lâu, cảm thán: "Trước đây tôi rất hay nhặt được của rơi, có vẻ như sau này không thể nhặt linh tinh được nữa."
Lục Kiến Vi nói: "Anh Tô thật là đứa trẻ ngoan."
Tô Khúc Trần nói: "Tôi cũng cảm thấy mình vậy."
Hắn lên xe vẫn còn nghĩ về chuyện này.
Tô Khúc Trân càng nghĩ càng sợ, cảm thấy thế giới này đầy rây nguy hiểm.
Hắn chính là người ngây thơ nhất trên thế giới này, lái xe trên đường lớn mà vân có người muốn hại mình, thật là quá đáng.
Lục Kiến Vi nhìn vẻ mặt Tô Khúc Trân tự cho bản thân là nạn nhân, có chút bất ngờ: [Thầy bói mù này thật sự lắm trò quá.
]
Mặt trời đã lên cao... Sau khi đến nửa lưng chừng núi thì chẳng còn ai nữa.
Khu này toàn là đại gia sinh sống! Lúc nhỏ, Lục Kiến Vi đã từng đến đây một lân cùng sư phụ, khách hàng là một người phụ nữ.
Chồng bà ta không biết làm sao, buổi tối còn muốn bóp cổ bà ta đến chết.
Còn kỳ lạ hơn, một lần bà ta dậy vào ban đêm để đi vệ sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136651/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.