Lục Kiến Vi chạm nhẹ vào hắn: "Được rồi! Bỏ qua đi."
Tô Khúc Trân mới không tiếp tục hỏi nữa: "Được rồi! Cậu mang lên đi! Coi như không thấy tôi."
Người hầu mừng rỡ ném ánh mắt biết ơn về phía Lục Kiến Vi.
Khi anh ta cúi đầu cầm bát rời đi, Lục Kiến Vi nhìn thấy trên cổ anh ta cũng có một dấu tay nhưng nó sâu hơn của người đàn ông mặc vest lần trước.
Sau khi chắc chắn rằng đối phương đã đi xa, Tô Khúc Trân mới thở dài, nói: "Tôi nói không sai chứ?! Từ khi tôi trở về là cứ như vậy, mỗi bữa ăn đều như thế."
Lần này Tô Tiên Vĩ thậm chí không xuống ăn cơm mà vẫn làm như vậy, càng kỳ lạ.
Lục Kiến Vi đoán: "Chắc là để cho đứa trẻ ma kia ăn, để nó quen mùi của anh thì nó mới tìm được người."
Tô Khúc Trân rùng mình.
Đêm qua, hắn còn thắc mắc tại sao đứa trẻ ma kia tựa như biết phòng hắn ở đâu, trực tiếp đứng ngoài phòng hắn, rồi lại đến bên giường.
Hóa ra là vì lý do này.
Tô Khúc Trần không khỏi suy đoán: "Không lẽ bố tôi muốn hại tôi?"
Hắn đã không ít lần chứng kiến bí mật của những gia đình giàu có, những trường hợp cha con trở thành kẻ thù, anh em giết nhau cũng nhiều.
Nhưng trong nhà hẳn chỉ có mình hẳn là con trai, Tô Tiên Vĩ cũng luôn đối xử tốt với hắn, trước giờ đều rất bình yên.
Tô Khúc Trần khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng đó... Hắn là con trai một trong nhà! Nếu giết hắn thì gia tài bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136658/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.