Trong phòng có thắp nến màu đỏ nhưng chỉ sáng hơn bên ngoài một chút, đủ để nhìn rõ bên trong ra sao.
Ngay cả Tô Khúc Trần, cũng là lần đầu tiên thấy nhà mình có nến.
Tô Tiên Vĩ tựa vào giường, thấy có người vào, tức giận quát: "Ai cho các người vào đây! Cút ra ngoài!"
Gương mặt ông ta tái nhợt, dưới ánh đèn đỏ trông như người sắp bước vào quan tài, vẻ mặt mang theo một chút quỷ dị.
Tô Khúc Trần nói: "Tôi thấy có thứ gì đó chạy vào phòng của ông."
Hắn quan sát xung quanh... Không thấy bóng dáng đứa trẻ ma kia, không khỏi bắt đầu lo lắng.
Lục Kiến Vi cầm kiếm gỗ đào, tiến đến bên giường.
Tô Tiên Vĩ mở mắt, nhìn cô: "Cô không phải là nhà thiết kế sao? Đây không phải chỗ cô nên vào! Nhanh chóng cút ra ngoài khi còn kịp."
Ông ta mới năm mươi tuổi nhưng bây giờ trông giống như sáu bảy mươi.
Lục Kiến Vi nhìn ông ta một lượt, nói: "Ông Tô luôn đắp chăn như thế không khó chịu à? Không bằng mở cửa hít thở không khí trong lành một chút."
Tô Tiên Vĩ nhăn mày: "Ra ngoài!"
Rõ ràng ông ta đang rất tức giận, ngực phập phồng mạnh.
Cánh tay của Tô Tiên Vĩ đặt trên chăn, rõ ràng không có ý định mở ra, không ai có thể nhìn thấy thứ bên trong.
Lục Kiến Vi câm kiếm quay người: "Có vẻ nhìn nhầm, chúng ta đi thôi."
Tô Khúc Trần chưa kịp phản ứng: "Ah, thế là đi luôn sao? Không phải nói là theo dấu vết à..."
"Ra ngoài!" Tô Tiên Vĩ lại nói giận dữ.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136664/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.