Cô dâu rất xinh đẹp, váy cưới để lộ một bên vai trắng ngần, đuôi váy nhẹ nhàng, được cầm bởi các phụ dâu, môi đỏ mỉm cười.
Bàn của Lục Kiến Vi ở ngay cạnh thảm đỏ, nhìn rõ cô dâu chú rể đang đi về phía này.
Là học trò cũ của thầy! Cô tự nhiên võ tay chúc phúc... Cùng mọi người nhìn hai người họ với niềm vui vẻ hạnh phúc đang tiến lên lễ đài.
Nhưng lúc này, một mùi hôi thối truyền đến mũi cô.
Mùi hôi thối này lúc có lúc không.
Lục Kiến Vi lập tức tỉnh táo, đặt ánh mắt lên hai người! Cuối cùng dừng lại ở cô dâu.
Tuy nhiên, khi cô dâu chú rể tiến gần hơn, mùi hôi thối càng nồng nặc.
Tiếng nhạc vui tươi, bạn học và khách mời như không nhận ra, vừa vỗ tay vừa thì thầm bình luận.
"Cô dâu xinh đẹp quá! Không kém gì ngôi sao đâu... Khuôn mặt thực sự quá tinh xảo, đẹp đến mức hút hồn."
"Thầy hướng dẫn thật có phúc."
"Thật sự rất đẹp, trông như từ trong tranh bước ra vậy, đến tham dự đám cưới chỉ để nhìn cô ấy cũng đáng."
Lâm Vũ Tư vẫn đang vỗ tay, nhìn thấy sắc mặt Lục Kiến Vi không ổn, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy??? Hôm nay là ngày vui mà."
Cô dâu chú rể đã đi xa, mùi hôi thối cũng tan đi một chút nhưng vẫn có thể ngửi thấy... Lục Kiến Vi hỏi: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?” Lúc trước, Lâm Vũ Tư cũng đã từng ngửi thấy mùi máu tanh nhưng bây giờ lại không ngửi thấy gì: "Mùi hoa à? Đây là đám cưới, chắc chắn thơm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136683/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.