[Tối qua, sau tôi đã mắng cô ấy một câu, không ngờ khi cô ấy nhìn tôi một cái... Đôi mắt trắng dã đó đã làm tôi sợ hết hồn... Tôi chỉ biết cuốn mình trong chăn, cả đêm không thể ngủ.]
[Không biết trải qua bao lâu, bạn cùng bàn cuối cùng cũng trở về, cửa phòng mở ra tôi liền vén góc chăn lên nhìn ra ngoài... ]
[Ai ngờ cô ấy lại đứng ngay trước mắt tôi... ]
Lục Kiến Vi cảm thấy mình đang đọc một câu chuyện kinh dị.
Câu chuyện này liên tục và kịch tính hơn cả những câu chuyện ma trong tạp chí, sóng này chưa dứt sóng khác đã đến! Mức độ huyền bí không kém cạnh những nhà văn chuyên viết truyện linh dị.
Lục Kiến Vi cảm nhận được sự sợ hãi trong lời kể của cô ấy.
Cô uống một ngụm nước, tiếp tục đọc.
[Tôi và cô ấy chỉ cách nhau một tấm chăn, thấy đồng tử trong mắt cô ấy đã biến mất... Hiện tại chỉ còn tròng trắng, trông rất đáng sợ.]
[Bán Tiên! Người bình thường gặp chuyện này có thể bình tĩnh không?! Tất nhiên là không! Nên tôi đã ngất xỉu.]
Lục Kiến Vi đọc đến đây, không nhịn được muốn cười.
Phong cách kể chuyện của cô gái này thực sự phản ánh tính cách lạc quan, yêu đời của cô.
[Tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, chính bạn cùng bàn đã đánh thức tôi! Cô ấy trở lại bình thường, mắt cũng không còn đáng sợ như tối hôm trước.]
[Tôi chỉ nhớ đến lúc đó! Không biết sau khi làm tôi ngất xỉu, cô ấy có trở về giường hay không?! Nhưng sáng nay, tôi thấy bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136692/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.