Anh nói rất mạnh mẽ và quả quyết.
Bên cạnh có một tiểu đạo sĩ bước tới hỏi: "Hai người đến đây làm gì? Chỗ này không cho phép tham quan."
Hiệp hội Đạo giáo không phải là điểm du lịch.
Lục Kiến Vi nói: "Chúng tôi đến đây làm chứng nhận đạo sĩ."
Tiểu đạo sĩ ngạc nhiên nhìn họ một cái, hỏi: " Vậy hãy theo tôi! Sao giờ này mới đến làm chứng nhận."
Đối với tiểu đạo sĩ! Dường như chuyện này xảy ra rất thường xuyên.
Khi Lục Kiến Vi còn đang học đạo, sư phụ của cô chưa bao giờ nhắc tới chuyện này nên cô không rõ lắm về nó.
Chỉ sau khi Trần Viễn Phương nhắc đến giấy chứng nhận mà anh ta làm ở Hiệp hội Phật giáo, cô mới lên mạng tìm hiểu qua.
Không có giấy chứng nhận... Khi ra ngoài làm việc thật sự dễ bị người khác chỉ trích.
Tiểu đạo sĩ dẫn họ vào một văn phòng, nơi trưng bày một số mô hình đạo cụ Đạo giáo.
Có một đạo sĩ đang ngồi sau máy tính.
Tiểu đạo sĩ giới thiệu sơ qua rồi rời khỏi.
Đạo sĩ kia lấy ra hai tờ giấy, nói: "Hai người từ đâu tới? Hãy điền vào giấy đăng ký trước.
Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ kiểm tra, và nếu không có vấn đề gì, chứng nhận mới được cấp.
Nếu không có giấy chứng nhận mà làm việc, Hiệp hội Đạo giáo sẽ không chịu trách nhiệm khi có sự cố."
Lục Kiến Vi nhận giấy đăng ký, trên đó chủ yếu là những câu hỏi cơ bản để điền và lựa chọn.
Ngoài việc làm pháp, còn có kiến thức cơ bản vê Đạo giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136739/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.