Bảo vệ trực ban đang cau có nói: "Không phải tôi nói! Các người không có thẻ ra vào thì không được phép vào! Nếu mọi người đều như vậy, an ninh khu dân cư có vấn đề thì phải làm sao?"
Dù hai người này rất có ngoại hình nhưng không có nghĩa là người tốt.
Anh ta là bảo vệ nên phải tuân thủ nguyên tắc và trách nhiệm của mình.
Lục Kiến Vi lấy ra thẻ tạm thời: "Cái này cũng không được sao?"
Bảo vệ không biết những thứ đó, nói: "Chỉ có thẻ ra vào mới được."
Đối với những điều như vậy, Lục Kiến Vi muốn xông vào nhưng không thể! Nếu sau này chưa xong việc lại bị bắt vào đồn công an thì làm sao?! Lục Kiến Vi nhăn mặt... Đang định nói gì đó thì Lục Trường Lan lên tiếng: "Sư tỷ! Bên trong có động tĩnh."
Anh đã dán một lá bùa lên kiếm gỗ đào, niệm chú điều khiển nó trực tiếp bay ra ngoài.
Dường như cây kiếm có mắt, nhắm chuẩn cửa sổ nhà Lương Nhã.
Bảo vệ trực ban sững sờ.
Lục Kiến Vi lại rút ra một lá bùa khác, nói: "Gọi điện cho người nhà Lương Nhã xác nhận... Nếu chậm trễ dẫn đến án mạng thì anh phải chịu trách nhiệm đó."
Bảo vệ hoảng hốt tìm xem nhà của Lương Nhã ở căn nào, vội vàng gọi điện thoại, phát hiện không ai bắt máy.
Anh ta nói: "Không chờ nữa! Tôi đi cùng các người."
Căn hộ này rõ ràng đang bật đèn nhưng không ai nghe máy.
Lục Trường Lan liếc anh ta một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Anh phải tin tưởng sư tỷ của tôi."
Bảo vệ nghĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136754/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.