Lục Kiến Vi lắc đầu: "Tỷ không đói! Sư đệ có muốn ăn gì không?"
Lục Trường Lan đáp: "Nếu sư tỷ không đói thì đệ cũng không đói."
Lục Kiến Vi nhìn anh: "Nếu sư đệ đói thì cứ nói! Tỷ không đói là chuyện của tỷ, đệ đừng cố nhịn."
Lục Trường Lan nắm lấy tay áo cô, nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ! Đệ thực sự không đói! Chúng ta hãy đến bệnh viện."
Lục Kiến Vi không hỏi thêm.
*xk***
Khi bọn họ đến bệnh viện đã hơn chín giờ tối.
Bệnh viện vắng vẻ nhưng tin tức về hai mẹ con Lương Nhã đã lan rộng, mọi người đều biết trong nhà mẹ con họ có người phóng thích khí độc.
May mắn, đó không phải là sự thật.
Lục Kiến Vi hỏi phòng bệnh của Lương Nhã và khi hai người đến nơi thì thấy Lương Nhã đã tỉnh nhưng cô nàng không nhận ra họ.
Mẹ của Lương Nhã nói: "Hai vị chính là đạo trưởng từ hiệp hội đạo giáo đã gọi điện thông báo trước đó phải không?"
Lục Kiến Vi gật đầu: "Đúng vậy! Lúc đó, chúng tôi ở ngay cổng ra vào."
Mẹ của Lương Nhã nhớ lại việc thanh kiếm gỗ đào bay vào cứu mình... Ngay lập tức tỏ ra kính trọng.
Thế giới này quả thực có cao nhân.
Lục Trường Lan lấy cho Lục Kiến Vi một chiếc ghế.
Lục Kiến Vi hỏi: "Lương Nhã! Cô đã từng thấy con ma đó chưa?" Lương Nhã lắc đầu, giải thích: "Tôi không biết cô ta là ai?! Nhưng có thể là cựu học sinh thuộc trường học của chúng tôi nên chắc chắn có thể tìm được hồ sơ của cô ta.
Mỗi khóa tốt nghiệp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136760/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.