Quách Minh tức giận đến nỗi đau đầu: "Các người đã chọc giận người của Miêu Cương! Tình trạng bây giờ hoàn toàn do quả báo của người!"
Lời nói này thực sự làm mọi người giật mình.
Ba người trên giường bệnh đều giật mình, mặt tái nhợt! Họ đã nghĩ đến điều gì đó.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Quách Minh lập tức hiểu ra.
Quách Thiên im lặng kéo chăn che kín đầu, không muốn nói thêm.
Quách Minh nhìn sang mẹ mình: "Mẹ! Mẹ có biết chuyện đó không? Mẹ có tham gia vào đó không?"
Bà Quách nhắm mắt lại, nói: "Tất cả là lỗi của mẹ..."
Cử động mạnh làm lớp da bong tróc bắt đầu bung ra... Rơi xuống giường tạo nên sự đối lập rõ ràng với màu trắng của ga giường.
Quách Minh nhìn cảnh tượng đó mà thấy rợn người.
Bà Quách nói: "Là lỗi của mẹt! Là do mẹ quá nuông chiều Quách Thiên mới dẫn đến chuyện đó... Nếu không có chuyện đó, cũng không đến nỗi như bây giờ."
Quách Minh tiếp tục hỏi: "Mẹ!!! Các người đã làm gì vậy?"
Lúc này, Lục Kiến Vi cũng bước vào phòng.
Quách Thiên đột nhiên vén chăn, la lên: "Mẹ! Mẹ đang nói linh tinh gì thết Chúng ta chẳng làm gì cả." Lục Kiến Vi ném một lá bùa vào người hắn ta.
Quách Thiên đau đớn không chịu nổi mà hét lên, hung tợn nhìn Lục Kiến Vị, muốn dùng ánh mắt giết chết cô.
Lục Kiến Vi không để ý đến hẳn ta, nói: "Làm rồi còn sợ nói ra sao?”
Bà Quách nghe tiếng con trai, mở mắt thấy tình hình lại thở dài: "Mẹ... Mẹ nói! Tất cả là lỗi của mẹ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136783/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.