Thang máy nhanh chóng đi xuống! Lần này cô không chơi điện thoại mà chờ đợi thang máy xuống đến tầng một rồi lại bấm tầng mười.
Không ngoài dự đoán, thang máy lại dừng ở tầng 29.
Lần này Lục Kiến Vi tập trung nhìn ra cửa thang máy, dùng đèn flash của điện thoại chiếu sáng ra bên ngoài, cũng nhìn rõ tình hình thực sự.
Bên ngoài thang máy trông như đang trong quá trình sửa chữa, đồ đạc chất đống, rất lộn xộn.
Lục Kiến Vi nhếch mày: "Đừng ép tôi phải ra tay."
Cô lấy ra một lá bùa, kẹp giữa ngón tay.
Lá bùa dân lôi rõ ràng được chiếu sáng dưới ánh đèn, dường như ngay lập tức có thể phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Một cơn gió thổi qua, cửa thang máy đóng lại.
Lục Kiến Vi không hề bấm nút, nhưng thang máy tự động đi xuống, dừng lại ở tâng 10! Vừa ra khỏi, cô đã thấy Quách Minh đang chờ ở đó.
Gương mặt của thây Quách trông rất mệt mỏi, có lẽ đã phải chịu đựng không ít cú sốc.
Lục Kiến Vi thấy vậy liền rơi vào trầm tư.
Khi thấy cô, Quách Minh cuối cùng cũng thở phào, vừa đi vừa nói: "Sao lâu thế? Thầy còn tưởng em lạc đường rồi."
Thầy Quách nhớ mình có học sinh thực sự bị mù đường.
Lục Kiến Vi không trả lời câu hỏi đó, hỏi lại: "Thây Quách! Lúc nãy thang máy có dừng ở tầng 10 không?"
"Không." Quách Minh nhớ lại rồi trả lời "Thây đợi ngoài thang máy suốt, không thấy nó dừng ở tầng 10, có chuyện gì vậy?
Lục Kiến Vi suy nghĩ một chút, hỏi: "Thây Quách! Tòa nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136822/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.