Anh ấy đặt Trần Uy lên sofa, đứng nhìn bên cạnh, trán đâm mồ hôi, cánh tay còn vương vết máu do bị cào.
Lục Trường Lan chỉ vào và hỏi: "Bộ quần áo này lấy từ đâu ra?"
Quần áo của Trần Uy bị xé rách khá nhiều, lộ ra một chiếc áo bên trong, đã rất cũ và trông rất bẩn.
Trần Cẩm Giang nhìn qua, không rõ về quân áo của con trai mình, liền hỏi Thiên Tuyết: "Vợ ơi! Đây là quân áo của con trai chúng ta à?"
Con trai họ chẳng lẽ lại mặc quần áo rách rưới như vậy sao?
Thiên Tuyết đi lại nhìn, ngạc nhiên nói: "Đây không phải quần áo của con trai! Trước giờ, quần áo của con trai toàn là hàng hiệu, không thể rách rưới như vậy.
Không lẽ là người giúp việc mặc cho.
con?"
Cô ấy luôn tự tay chuẩn bị quần áo cho con trai nên gân như nhớ hết từng bộ! Mỗi ngày, quần áo cũng là cô chọn quần áo cho Trân Uy mặc.
Nói xong, Thiên Tuyết liền gọi điện cho người giúp việc.
Người giúp việc này đã làm việc ở nhà họ Trần được sáu năm, luôn chăm sóc Trân Uy, đưa đón cậu bé đi học và các công việc khác, có thể nói là rất kinh nghiệm, mối quan hệ với Thiên Tuyết cũng khá tốt.
Nghe câu hỏi của Thiên Tuyết, người giúp việc hoảng sợ, lo sợ mất đi công việc tốt.
Cô nàng vội vàng giải thích: "Bà chủ! Tôi không có... Hàng ngày tôi đều cho thiếu gia mặc đồ bà chủ đã chuẩn bị trước... Tôi thật sự không làm thế..."
Thiên Tuyết nghe cách nói này không giống như là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136846/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.