Khi đắp mộ, người ta thường đào hai miếng đất hình tròn, đặt chúng đối diện nhau, sau đó cắm vào đó những cành cây mới bả.
Ngôi mộ đất này nhìn vào là biết ngay nó mới được làm.
Lục Trường Lan quay lại hỏi: "Đây là mộ của nhóc phải không?"
Lưu Hiểu Vân e dè gật đầu, sợ nếu nói không biết ngôi mộ của chính mình thì sẽ bị đạo sĩ trước mặt làm cho hồn phi phách tán.
Trần Cẩm Giang mặt mày ngơ ngác: "Đại sư, bây giờ phải làm sao đây?"
Anh ấy gần như sắp phát điên, con trai mình đang ở trong đó nhưng lại không thể nhìn thấy.
Lục Trường Lan quay lại/Bây giờ đào mộ! Xét đến việc các người không đủ sức, cứ tìm người khác tốt hơn... Anh Trần thấy thế nào?"
Quả nhiên là phải đào mộ, Trần Cẩm Giang lập tức nói: "Được rồi! Tôi sẽ tìm người ngay... Đại sư chờ tôi một chút."
Nói rồi anh ấy lập tức gọi điện cho thư ký của mình.
Thư ký đang ở nhà, nghe điện thoại của sếp liền trả lời: "Sếp! Bây giờ có việc gìạ?”
Trần Cẩm Giang nói: "Cậu mau tìm vài người công nhân mang theo xẻng và các dụng cụ đào đất khác đến chỗ tôi."
Anh ấy nói lại địa chỉ một lần nữa.
Thư ký không hiểu chuyện gì nhưng vì đây là chén cơm nên vẫn đồng ý: "Sếp yên tâm, tôi sẽ làm ngay." Lục Trường Lan nói nhẹ nhàng: "Cứ chờ ở đây là được."
Lục Kiến Vi rải một ít gạo nếp xung quanh, đây là thứ cô thường xuyên mang theo, phòng trường hợp cần thiết.
Trần Cẩm Giang và Thiên Tuyết lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136855/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.