Nhưng bây giờ có lẽ tất cả đã bị cảnh sát thu giữ.
Chính vào đêm đó, hắn ta mù quáng chạy đến phía cảnh sát, không phải rõ ràng muốn bị bắt sao.
Lục Kiến Vi nói: "Đạo sĩ này... Biết nhiều hơn anh đó."
Trần Viên Phương không tin: "Không thể nào, hắn ta có thể thuộc [Đạo Đức Kinh], có thể thuộc kinh của hòa thượng à? Biết làm lễ cúng của hòa thượng không?"
Anh ta không tin chút nào.
Lục Kiến Vi nhấn mạnh: "Điều này tôi không rõ nhưng tôi biết đạo sĩ đó có thể triệu hồi tiểu quỷ, kiểm soát xác sống, sử dụng cổ trùng và còn biết làm người giấy nhỏ."
Trần Viễn Phương: "..."
Hóa ra mình học hành còn ít quá.
Anh ta để trở thành đạo sĩ cũng đã đọc không ít sách, về những thứ Lục Kiến Vi nói anh ta biết rất rõ.
Chỉ riêng việc nuôi tiểu quỷ đã làm anh ta kém cỏi hơn rồi, chưa kể đến những thứ khác.
Và việc kiểm soát xác sống nghe thôi đã biết là rất đáng sợ.
Theo hiểu biết của anh ta, kỹ thuật làm cổ trùng ở Miêu Cương được xếp ngang hàng với thuật điều khiển xác sống ở Tương Tây! Đây là những cổ thuật của Đông Nam Á.
Trần Viên Phương miễn cưỡng khen: "Giỏi lắm, giỏi lắm."
Lục Kiến Vi không phản đối lời anh †a nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng trở về khách sạn, Trần Viễn Phương tự thuê một phòng! Sau đó, anh ta trả lại căn nhà cũ đã thuê.
****
Ngày hôm sau, nắng rực rỡ.
Lục Kiến Vi dậy sớm, lần này không nhờ Lục Trường Lan mua bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136903/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.