Âm khí quanh thân làm sao có thể dễ dàng an toàn.
Lục Kiến Vi nói: "Thôi được rồi, không cần quan tâm đến ông ta nữa, chúng ta đi thôi."
Nếu đợi xe cứu thương đến thì sẽ rất phiền phức.
Lục Trường Lan đồng ý: "Được."
Họ vừa rời khỏi biệt thự của Lâm gia chưa lâu, một chiếc xe cứu thương đã nhanh chóng lao qua xe của họ và cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Lâm.
Lâm Quan Tú sẽ không báo cảnh sát.
Hơn nữa, báo cảnh sát cũng không có bằng chứng, Lục Kiến Vi là người mà ông ta tự mình mời đến.
Những giấy niêm phong của tòa án trên sàn nhà Lâm gia cũng đã bị Lục Trường Lan lấy đi, ít nhất cũng có thể tái sử dụng.
Lục Kiến Vi nói: "Sư đệ lấy giấy niêm phong của tòa án cẩn thận bị tố cáo đấy."
Lục Trường Lan cười, đáp: "Sư tỷ đừng lo! Đệ biết mình đang làm gì, chắc chắn sẽ có chừng mực."
Lục Kiến Vi quay đầu nhìn anh: "Hôm nay sao sư đệ đến nhanh thế? Không tin tưởng tỷ có thể xử lý tốt sao?"
Lục Trường Lan lắc đầu, nói: "Đệ tất nhiên tin tưởng sư tỷ nhưng có thêm một người không phải sẽ nhanh hơn sao?”
Lục Kiến Vi nói: "Trước kia sư đệ không nói như vậy."
Nghe vậy, Lục Trường Lan không nói gì.
Tính cách của anh thích hành động một mình hơn, thường chỉ báo tin vui không báo buồn, còn đối với Lục Kiến Vị, anh thường hay hỏi han.
Dĩ nhiên, đối với mỗi người khác nhau thì anh sẽ có cách đối xử khác nhau.
Lục Trường Lan chỉ cười không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136952/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.