Lục Kiến Vi tự mình khóa mình trong khách sạn và vẽ bùa suốt buổi trưa... Cho đến mười hai giờ trưa khi Lục Trường Lan gõ cửa tìm thì cô mới dừng lại.
Những tờ bùa này hiện tại chỉ có tác dụng thông thường, còn phải đến Xuất Vân Quan để dưới bức tượng tổ sư mới có thể khai quang.
Lục Trường Lan nói: "Sư tỷ sao không ăn cơm! Phù chú này đệ có rất nhiều."
Lục Kiến Vi mỉm cười: "Tỷ không thể chỉ dùng của sư đệ được! Được rồi! Đệ đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì cùng nhau đi ăn."
Lục Trường Lan cười: "Dĩ nhiên là chưa." Làm sao anh có thể một mình đi ăn trước được.
Lục Kiến Vi gật đầu... Sau đó, cô đi rửa mặt và cùng Lục Trường Lan ra ngoài! Quanh đây có rất nhiều nhà hàng, vừa ngon lại đậm chất địa phương.
Chỉ là khi họ cùng nhau ngôi xuống, có vài cô gái lại muốn xin WeChat của Lục Trường Lan.
Lục Kiến Vi không thích bị người khác làm phiền khi ăn, nhất là những cô gái kia... Cô có thể nhìn ra bọn họ không may mắn.
Lục Trường Lan lạnh lùng từ chối.
Một trong những cô gái thậm chí còn chúc anh và bạn gái sớm chia tay.
Lục Kiến Vi thực sự muốn cười chết, lần đầu tiên thấy cô gái mặt dày như vậy, xin WeChat không được lại còn nguyên rủa.
Lục Trường Lan nói: "Sư tỷ đừng tức giận”
Lục Kiến Vi đáp: "Tỷ đâu có giận! Những lời ấy chỉ là nghe qua thôi, chẳng có gì hữu ích cả."
Lục Trường Lan cẩn thận thăm dò: "Cô ta vừa rồi nhìn sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1136975/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.