Một trong những lá bùa như có mắt, tự dính vào người bà lão.
Ngay lập tức, Tô Khúc Trân nghe thấy tiếng thét đau đớn từ đối phương! Sau đó, chỗ bị phù chú dính vào bắt đầu phát ra một luồng khí đen.
Bà lão đau đớn và rất nhanh chóng biến mất khỏi tâm mắt của hắn.
Từ trong túi, Tô Khúc Trần lấy ra những lá bùa khác, nói: "Thật không ngời Tôi vẽ nhanh như vậy mà lại thành công, có vẻ như mình sinh ra đã thích hợp làm Bán Tiên"
Lúc đó, hắn hoàn toàn bất ngờ.
Phù chú do chính mình vẽ ra lại phát huy hiệu quả.
Lục Kiến Vi nhận lấy mấy lá bùa, nói: "Để tôi nói cho anh một sự thật... Trong số những tờ này, có lẽ chỉ có tờ anh vừa sử dụng là thật."
Tô Khúc Trần: "..."
Hắn tỏ vẻ mặt không tin: [Cô chắc chắn đang lừa tôi! Làm sao có thể như vậy!]
Lục Kiến Vị vỗ vai hắn: "Cố lên."
Tô Khúc Trần ủ rũ.
Vừa mừng vừa lo... Mừng vì sắp học thành công nhưng hóa ra lại giống như mèo mù vớ được cá rán, chỉ là may mắn mà thôi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên phấn khích.
Có một tờ thành công! Điều này có nghĩa là hắn có khả năng tạo ra nhiều tờ thành công hơn nữa.
Tô Khúc Trần chuyển từ không khí u ám sang tươi sáng, hứng khởi hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta có học vẽ phù chú không hay là thử cái mới?"
Lục Kiến Vi lắc đầu: "Cái này đã đủ cho anh học rồi."
Tô Khúc Trần tỏ ra thất vọng,"Được thôi! Tôi chỉ học cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137001/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.