Giang Hán nhăn mặt, khẳng định: "Chắc chắn là bọn họ đã nhận nhau! Bằng không thì tiền tiêu vặt thêm của chị †a trước đây từ đâu mà có! Tại sao lại có thái độ tệ với cha mẹ như vậy?!"
Lục Kiến Vi đứng một bên quan sát mọi chuyện.
Sao gia đình này lại có nhiều vấn đề quá vậy?! Sống bình thường không được sao?I
*x**
Khoảng hai mươi phút sau, Giang Thủy cuối cùng cũng đến.
Dáng vẻ của cô ta trông mỹ mạo hơn Giang Minh, có điều đôi mắt của Giang Thủy khiến người nhìn vào cảm thấy khó chịu.
Lục Kiến Vi nhướn mày, cuối cùng người trong cuộc cũng đến.
Giang Thủy cầm túi đi vào, đảo mắt nói: "Gọi tôi về có chuyện gì? Người nào nguyền rủa tôi chết?"
Giang Hán không giấu được sự tức giận: "Chị muốn chụp Thần Kê à?"
Giang Thủy bất ngờ bị vạch trần: "Cậu nói bậy bạ cái gì vậy!"
Giang Hán cười lạnh: "Chị cả đã tỉnh rồi! Chị còn muốn biện minh?! Không chỉ làm cha tôi tức chết mà đêm thứ bảy hồi hồn cũng không yên, nhà chúng tôi sao lại rước lấy một tai họa như chị?"
Giang Thủy tức giận nhưng không biết phải phản bác thế nào, nhìn thấy Lục Kiến Vi bên cạnh, lập tức quát: "Là cô nguyền rủa tôi chết à?"
Cô ta định ra tay đánh Lục Kiến Vi nhưng bị cô trực tiếp đánh trở lại.
Giang Thủy bị đau liền thu tay lại, la lên: "Ái chà! Cô thật không biết xấu hổ—"
Lục Kiến Vi nói: "Muốn chết thì cứ tiếp tục nói."
Lời của Giang Thủy lại bị nghẹn trong cổ.
Giang Minh lên tiếng: "Giang Thủy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137025/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.