Tô Khúc Trần nghe say sưa đến nỗi quên cả ăn mì lạnh đã gọi.
Đối mặt với chuyện thần bí đến vậy, hẳn nhìn tô mì lạnh của mình, kiểm tra từ đầu đến cuối, chắc chắn nó sạch sẽ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu có thứ gì đó bất thường, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn.
Nghe xong, Lục Kiến Vi không thay đổi biểu cảm, nói: "Lúc đó quả thực không phải là mơ, cô chưa tỉnh táo hoàn toàn nên mới nghĩ như vậy."
Trần San San gật đầu: "Tôi cũng cảm nhận được, cốc trống không, mặt đất lại ướt! Có lẽ, tôi nghĩ mình đang mơ nhưng thực ra đó là sự thật."
Điều này càng làm cho câu chuyện trở nên đáng sợ hơn.
Nếu lúc đó Trần San San thực sự không làm gì, hoặc nếu trước đó Trần Thu Thu không nhét lá bùa vào túi cô ấy thì bây giờ Trân San San có thể đã không còn sống.
Trần San San ngẩng đầu lên, nói: "Lục Bán Tiên! Tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ mong muốn loại bỏ được thứ đó."
Dù kiếm được nhiều tiền cũng phải có mạng mới xài được.
Liên quan đến mạng sống của mình, Trần San San không tiếc tiền: "Tôi sẵn lòng trả một trăm triệu! Nếu Lục Bán Tiên cảm thấy ít, có thể tăng giá, chỉ cần có thể cứu tôi là được."
Lục Kiến Vi gật đầu, không nêu cụ thể số tiền.
Nếu việc này khó giải quyết thì giá sẽ cao hơn! Nếu dễ dàng thì thấp hơn, cô luôn căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định, trừ khi đối phương tự nguyện trả nhiều hơn.
"Được."
Trần Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137052/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.