Tuy nhiên, cô hoàn toàn không sợ hãi! Chỉ là một khách sạn linh dị thôi... Cô thậm chí đã từng đến các ngôi nhà ma ám, có điều lần này có nhiêu người hơn dự tính.
Chỉ cần xem có đạo sĩ nào lại trở thành đồng bạn của hồn ma không thôi....
Đạo trưởng Minh Nhai đang tập trung ghi chép danh sách từ các mail phản hồi từ các đạo quan.
Khi thấy phản hồi từ Lục Kiến Vi, anh ấy mở to mắt nhìn, lẩm bẩm: "Xuất Vân Quan giờ đã có bốn người ư?"
Sao lại nhiều người vậy!? Không phải trước đây chỉ có hai giấy chứng nhận sao? Minh Nhai suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ghi lại bốn người.
Lần này khách sạn Quân Thanh chỉ là nơi lưu trú đêm đầu tiên, ngày thứ hai cũng là một địa điểm linh dị, lúc đó xem ai có bản lĩnh hơn.
Hiệp Hội Đạo Giáo bán cho họ một số phù chú đã là tốt lắm rồi.
Nói đến điều này, Minh Nhai hơi có chút áy náy, những phù chú này vẫn là mua từ Xuất Vân Quan... Lục Bán Tiên quả thực rất phóng khoáng.
Minh Nhai vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, lại tiếp tục công việc.
Phòng ở khách sạn được phân bổ ngẫu nhiên nhưng mỗi đạo quan cơ bản sẽ ở gần với nhau, thuận tiện cho việc hành động cùng nhau.
Về việc lúc đó sẽ xảy ra điều gì đó thì không phải nằm trong tầm kiểm soát của hiệp hội.
...
Sau đó, Lục Kiến Vi đã thông báo về việc này khi trở về khách sạn.
Trần Viễn Phương hứng thú: "Tốt quá! Cuối cùng đến lúc tôi tỏa sáng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137072/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.