Một trong số họ nói: "Các người đều ở đây, cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến, cần phải làm biên bản."
Hơn nữa còn có một người trân như nhộng, làm sao giống một cảnh lớn nào đó, trông rất đáng ngờ, tất cả đều đưa về cho xong.
Những đạo sĩ này chẳng thấy mình bị nghỉ ngờ như vậy, đều nghĩ làm biên bản không có gì.
"Đi thì đi"
"Vậy nhiệm vụ của chúng tôi ở đây sẽ thế nào?"
"Hiệp hội sẽ xử lý."
Nghe thấy cuộc thảo luận trái chiêu này, cảnh sát càng nghi ngờ hơn nhưng nghĩ đến không thể hành động bốc đồng nên không biểu lộ ra ngoài: "Các người cứ theo chúng tôi một chuyến, chỉ cần hợp tác tốt sẽ không có việc gì đâu."
Một căn phòng với mười mấy người, xe của cảnh sát chỉ có một chiếc, không thể chở hết được nên mọi người đều phải đi taxi.
Tô Khúc Trần nói: "Ở đồn cảnh sát còn an toàn hơn."
Trần Viễn Phương nói: "Như vậy, chúng ta cũng có lý do khi rời khách sạn, cũng không biết người kia cuối cùng đã chết như thế nào."
Lục Kiến Vi nói: "Là bị cắt cổ bằng dao"
Lời này vừa ra, một xe người đều sửng sốt, Lục Kiến Vi họ đang ngồi trên xe cảnh sát, ngay cả tài xế cảnh sát cũng không nhịn được mà nghe lén.
Tô Khúc Trần hỏi: "Thối rữa đến mức đó mà vẫn nhìn ra được à?"
Hắn không nhận bất kỳ manh mối nào.
Lúc này Lục Trường Lan mới mở miệng nói: "Trước khi chết cô ta mặc áo cưới, trên cổ có một vết hằn đã được che giấu, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137114/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.