Phía trước, Lục Trường Lan đưa túi đồ ăn trên tay cho cô, nói: "Sư tỷ, món này ngon lắm, cho cô nè."
Những viên thịt bò này là anh mua tối hôm qua, mỗi viên thịt bò khô một miếng, không ngấy, vị ngon, thích hợp để ăn vặt.
Lục Kiến Vi vui vẻ nói: "Tôi còn quên không mua nữa chứ."
Sư đệ của cô thật sự luôn nhớ đến sở thích của cô mọi lúc, cô nhận lấy và đưa túi đồ ăn trong tay cho anh.
Trong lòng cô thoáng qua vô số suy nghĩ, cuối cùng vẫn giấu đi.
Vì bây giờ bản đồ đều khá chính xác nên mọi người đều không lo lắng về việc bị lạc, hơn nữa hướng của thôn Giang Thủy cũng biết.
Dù không biết, cũng có thể tính toán được.
Một ngôi làng trong núi sâu, ai cũng biết một chút về việc tính toán đều biết nó ở đâu.
Trương Hữu Thủy nói: "Có lẽ làng này đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì Hiệp Hội Đạo Giáo cũng không phái chúng ta đến đó."
Một người khác nói: "Chúng ta đến đó chính là để xử lý những chuyện như thế này."
Con đường ở đây là do người trong làng dẫm nên, dấu vết rất rõ ràng, phía sau còn lót sỏi đá, đi lại hơi cấn chân.
May mắn sau khoảng hơn một giờ đi bộ! Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của ngôi làng.
Lục Kiến Vi cũng ăn gân hết đồ ăn trên tay, lại lấy ra một chai nước uống một ngụm! Cô quay đầu nhìn các đạo sĩ phía sau, dẫn đầu tiếp tục bước đi.
Vương Á Chỉ nói: "Vị Lục đạo trưởng này thực sự giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137122/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.