Cảnh sát Hà đột nhiên đặt một câu hỏi: "Trần Gia VĩI Ông biết thôn Giang Thủy ban đầu có bao nhiêu người không?"
Trân Gia Vĩ bối rối một chút.
Ông ta có ký ức về điều này nhưng cũng khá xa xôi, suy nghĩ một hồi lâu mới do dự mở miệng: "Rất nhiều người, rất nhiều người."
Trần Gia Vĩ không đếm xuể, cha mình đã nói là có rất nhiều người.
Thôn Giang Thủy từng có rất nhiều người trong ký ức của cha ông ta, một thôn trang lớn, mọi người sống hạnh phúc bên nhau.
Hà Cảnh Sát gõ mạnh lên bàn, nói một cách vừa cười vừa không: "Bây giờ ông là trưởng thôn! Ông biết hiện tại thôn Giang Thủy có bao nhiêu người không?"
Trần Gia Vĩ là trưởng thôn, tất nhiên hiểu được, mặt mày tái nhợt.
Kể từ khi ông ta trở thành trưởng thôn, ông ta phải quan tâm đến mọi việc của thôn Giang Thủy, trong đó số lượng người là một yếu tố rất quan trọng.
Khi cảnh sát Hà nhắc đến, ông ta mới nhớ ra sự kiện dường như đã bị quên mất này.
Dân số thôn Giang Thủy mỗi năm đều giảm, hàng nghìn căn nhà sàn mỗi năm có những căn bị bỏ trống hoặc bị phá hủy, từ hàng nghìn giảm xuống còn vài trăm, đến số người hiện tại...
Đã gần như tuyệt chủng.
Hà Cảnh Sát nói: "Từ lần đầu tiên các ông làm việc này, thôn Giang Thủy của các ông đã đi đến hồi kết." Trần Gia Vĩ không có gì để nói, muốn phản bác nhưng không tìm được lời.
Hà Cảnh Sát lại hỏi: "Thôn Giang Thủy được những người tị nạn xây dựng, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137180/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.