Cuối cùng xe dừng lại một nơi.
Nhìn sang phải bên đường, đi khoảng mười mấy mét là thấy toàn cảnh bụi lau, có diện tích bằng khoảng năm tòa nhà.
Tô Khúc Trần nhăn mày: "Việc tìm kiếm này sẽ rất vất vả chứ?"
Lục Kiến Vi lắc đầu,"Không đâu! Bởi vì hung thủ còn mang theo thi thể nên nơi chôn giấu chỉ ở gần đây."
Một nhóm người do Cha của Triệu Thu Vân tìm đến đã xuống nước.
Vì sự che chắn của bụi lau, việc tìm kiếm vẫn rất khó khăn, thêm vào đó trời nóng, dưới đó toàn là bùn.
Một số người đợi ở bờ khoảng hai giờ, mới có tiếng từ bụi lau vọng ra: "Tìm thấy rồi!"
Cha của Triệu Thu Vân lập tức nhảy dậy,Ở đâu?"
Một số người cẩn thận đưa xác ra khỏi bụi, thực tế đã không còn nhận ra được nữa.
Bề mặt xác của Triệu Thu Vân toàn bùn và cỏ dại! Tuy đã phân hủy nặng nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cô ta.
Mẹ của Triệu Thu Vân ngất xỉu, được đưa trở lại xe.
Cha của Triệu Thu Vân tức giận đến mức huyết áp tăng cao, run rẩy không nói nên lời.
Lục Kiến Vi nói: "Báo cảnh sát."
Tô Khúc Trần tò mò hỏi: "Không cần siêu độ cho cô ấy sao?"
Lộ Hữu Tiền cẩn thận hỏi: "Như vậy... Nữ quỷ này sau này sẽ không làm phiền tôi nữa chứ?”
Anh ta lo sợ rằng mình vẫn sẽ gặp phải chuyện này nên về chiếc xe này bây giờ anh ta không muốn lái nữa.
Lục Kiến Vi giải thích: "Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần hung thủ bị pháp luật trừng trị, cô ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137202/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.