Bức tranh cao bằng nửa người, bên trong là cảnh vật, có nửa cái hồ, phần còn lại là bãi cỏ! Đối diện hồ là một khu rừng, ở mép có một căn nhà nhỏ.
Tạ Nhất Tổ nói: "Chính là bức tranh này! Bây giờ tôi đã không dám chạm vào nó nữa."
Lục Kiến Vi quay đầu, hỏi một câu không liên quan: "Lý do ông Tạ mua bức tranh này thật sự chỉ vì sưu tập sao?"
Câu hỏi này làm Tạ Nhất Tổ chột dạ.
Ông ấy phản ứng nhanh chóng, nói: "Tất nhiên rồi! Tôi mua tranh sơn dầu ngoài mục đích sưu tập, còn có lý do gì khác nữa."
Lục Kiến Vi chỉ cười không nói gì thêm.
Tô Khúc Trần và Trần Viễn Phương liếc nhau... Quen Lục Bán Tiên đã lâu, bọn họ biết cô vẫn không bao giờ nói những lời vô nghĩa.
Lý do sưu tập kia chắc chắn có gì đó khác biệt, không biết Tạ Nhất Tổ đang giấu giếm điều gì.
Lục Kiến Vi vào phòng đọc sách: "Ông không phiền tôi chạm vào chứ?”
Tạ Nhất Tổ tự nhiên nói: "Không sao đâu."
Lục Kiến Vi gật đâu, vươn tay chạm vào bức tranh sơn đầu.
Tranh sơn dầu khác với các loại tranh thông thường! Nguyên liệu sử dụng chủ yếu là dầu thực vật, có độ cứng cao, có thể sờ thấy được và giữ được lâu nên đây cũng là lý do vì sao nhiều bức tranh sơn dầu trong lịch sử được bảo quản nguyên vẹn.
Bức tranh này có thể cảm nhận được là mới vẽ.
Cô nở nụ cười: "Được rồi! Chúng ta đi xem bà Tạ."
Tạ Nhất Tổ trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm, dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137214/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.