Tô Khúc Trần và Trần Viễn Phương muốn hóng dưa nhưng lại không dám, chỉ có thể thở dài trở về phòng mình, sớm lên giường chơi điện thoại.
Lục Kiến Vi tiến lại gân, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lục Trường Lan lắc đầu: "Không có gì, sư tỷ tối nay đã làm pháp chưa?"
Lục Kiến Vi gật đầu: "Đừng giấu diếm! Tỷ còn không biết tính cách của sư đệ sao?! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lục Trường Lan và cô nhìn nhau.
Lục Kiến Vi không hề cảm thấy tội lỗi, ngược lại khiến anh ta đỏ mặt! Cô không nhịn được cười: "Cuối cùng là chuyện gì vậy?"
Lục Trường Lan nói: "Hôm nay trước khi đi có một ủy thác mới, đệ tưởng bình thường nhưng không ngờ là do đối phương tự bỏ rơi đứa bé gây ra."
Anh chính là người bị bỏ rơi, ký ức của thời điểm đó vẫn rất rõ ràng! Anh nhớ rõ mình bị bỏ rơi, từ một đứa trẻ có gia đình trở thành trẻ vô gia cư.
Nếu không gặp được sư phụ, có lẽ anh đã không còn sống.
Lục Kiến Vi cũng không ngờ là vì điều này, hai người ngồi trên ghế đá trong sân, cô hỏi: "Sư đệ đã nghĩ về chuyện xưa rồi?"
Lục Trường Lan gật đầu đáp một tiếng
Anh lại kéo góc áo làm Lục Kiến Vi nhìn thấy ở anh hình ảnh đứa trẻ lẽo đếo theo sau cô nhưng giờ đã trưởng thành, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi mà thôi.
Lục Kiến Vi khế cười: "Bây giờ có sư tỷ và sư phụ ở đây còn chưa đủ sao? Suy nghĩ nhiều làm gì? Muốn rời xa chúng ta à?”
Lục Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137247/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.