Lưu Lãng và cảnh sát Hà là bạn bè quen biết từ lâu, đây là lần đầu tiên thấy anh ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy, cũng không khỏi bắt đầu thay đổi.
Cảnh sát Hà còn nhắc nhở: "Anh đừng có xem thường, người ta là quan chủ của Xuất Vân Quan, tiền xuất hiện rất đắt đấy."
Lưu Lãng khá nghèo, không dám nói gì.
Cảnh sát Hà dặn dò vài câu rồi cúp máy, Lưu Lãng quay đầu nói: "Có lẽ phải đợi vài ngày mới tìm được."
Dù sao hướng này rộng lớn, vô số khu dân cư, vô số ngôi nhà, vô số căn phòng, tìm kiếm cơ bản như mò kim đáy biển.
Lục Kiến Vi lắc đầu nói: "Không cần! Chậm nhất ngày mai sẽ có kết quả."
Lưu Lãng chỉ muốn nói chắc gì đã nhanh như vậy nhưng nghĩ lại thôi đừng nói, lỡ tự làm xấu mặt mình thì thật là khủng khiếp.
Việc tìm người cần thời gian, Lục Kiến Vi không tiếp tục ở lại trung tâm pháp y mà cùng Lục Trường Lan trở về Xuất Vân Quan nhưng giữa đường hai người lại rẽ vào quán ăn vặt.
Gần hẻm Hoàng Hoa mới mở một tiệm tráng miệng, chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp, có thể nói là rất hấp dẫn.
Lục Kiến Vi muốn thử xem sao.
Cô và Lục Trường Lan vừa ngồi xuống chưa bao lâu, ánh mắt trong tiệm đã tập trung hết về phía họ, phần lớn là nhìn Lục Trường Lan.
Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ là cosplay.
Dù sao một người mặc đạo bào, đeo kiếm gỗ đào! Người kia thì đeo một thanh kiếm trông như cổ vật.
Xã hội hiện đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-theo-wechat-lam-than-con-khuong-chi-ngu/1137262/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.