Tôi quyết định muốn sống cùng số 4, bởi vì anh ta chưa từng lợi dụng năng lực để điều khiển tôi, thái độ bình thản như nam nữ quen nhau, chứ không kiêu ngạo vì bản thân giỏi hơn nhân loại. 
Tôi nguyện ý tin tưởng, đây là người đáng giá phó thác nửa đời sau. 
Không ngờ số 4 lại mở miệng trước: "Chúng ta không hợp, chia tay thì hơn." 
Cái gì? Tôi ngây ngẩn cả người, sau hồi lâu mới thì thào hỏi lại: "Tại sao?" 
Hỏi như vậy thật ngây thơ cũng thật ngu ngốc, giống như mấy câu chuyện ngôn tình cũ mèm, chỉ thiếu nước khàn cả giọng đau khổ la lên: "Tại sao? Tại sao? Anh nói cho em biết rốt cuộc là tại sao?" Mỗi khi đọc đến đoạn này, tôi đều hận không thể đánh cho nữ chủ một cái, nhìn cô nhõng nhẽo như vậy, nếu không phải tác giả cần kéo dài cốt truyện, nam chủ đã sớm chia tay cô. 
Số 4 nhìn tôi, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: "Cô tin tôi không?" 
Tôi gật gật đầu, chính bởi vì tin, vậy nên mới nguyện ý bỏ qua hết thảy để đến với anh. 
"Dưới ánh nắng, nhìn cô chạy tới từ bên kia đường, thở hổn hển; trong nhà hàng, nhìn cô ăn mì từng miếng từng miếng một, thật sự rất đáng yêu." Số 4 mỉm cười: "Vậy nên tôi không thể, không thể để cô chết đi mà không có linh hồn." 
Nước mắt không biết rớt xuống từ lúc nào, số 4 muốn chia tay nhất định có lý do riêng. Tuy anh ta lấy máu người làm thức ăn, nhưng tôi không nhìn lầm, nhất định đây là một 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-xem-mat-vu-tru/265692/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.