Số 4 ôm tôi, phi thân lên phía trước, thản nhiên nói: "Nó có thể làm gương cho những đứa khác." 
Có ý gì? Tôi còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị số 4 mang ra khỏi công viên. Phía trong vang lên tiếng tru thảm thiết như tiếng dã thú kêu gào trước khi chết, nhưng vì khoảng cách khá xa, âm thanh đã bị gió đêm thổi tán, phiêu du biến mất trong thành thị ồn ào. 
"Bọn họ..." Sắc mặt tôi trở nên tái nhợt. 
"Chỉ là một đám nhóc thích thể hiện mà thôi." Số 4 mỉm cười, làm đầu óc tôi lại trống rỗng. 
Không phải kiểu trống rỗng như bị khống chế vừa rồi, mà là vì nét quyến rũ và khí chất của anh ta làm cho mê mẩn. Tuy nhất định anh ta đang nói dối, đang có lệ tôi, nhưng tất cả nghi vấn và cố chấp đều tan thành mây khói trước khuôn mặt đẹp trai tuấn tú. Tôi thật đúng là kẻ háo sắc! 
Như thường lệ, số 4 lái xe đưa tôi về con đường dối diện nhà. Về nhà, nằm trên giường thất thần, cảm giác tiếng kêu thảm thiết kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ là ma cà rồng thật? 
Nhưng số 4 không nhe răng cắn cổ hút máu tôi như mấy phim trên TV, trừ khoản tính tình hơi u ám ra, thật sự anh ta rất hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc. 
Suy nghĩ nửa ngày, tôi gọi điện cho bà mối. 
"Cô Thư đấy à, cô không vừa lòng số 4 hay cô muốn kết hôn với anh ta? Nếu muốn kết hôn thì tôi xin chúc mừng, nếu không vừa lòng, chỗ tôi còn rất nhiều 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-xem-mat-vu-tru/265698/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.