Trong lúc tôi còn đang rối rắm, xe của số 2 đã sớm đi xa! Tốc độ thật nhanh, nhưng hành động của anh ta còn nhanh hơn. Còn chưa được năm phút đã cầu hôn với tôi, tôi lắc đầu tự giễu nở nụ cười, bước về nhà.
Về đến nhà mới chỉ hơn mười rưỡi, tôi cởi giày thay dép lê, giải phóng cho đôi chân đáng thương. Phụ nữ thật phiền toái, chỉ vì xinh đẹp hơn chút mà chuyện gì cũng làm. Ví như tôi hôm nay, đi giày cao gót để chân dài hơn, tô son trát phấn cho mặt đẹp hơn, mặc áo ngực đặc biệt để vòng một nở nang chút, bó bụng bó dạ cho vòng eo thon gọn... Nói chung là trang bị kĩ đến tận chân răng, chỗ nào trên cơ thể cũng được chỉnh sửa.
Di động vang, tôi lấy điện thoại từ túi xách ra nhìn, là số 2!
Số 2 dùng tốc độ nhanh gấp đôi người bình thường hỏi tôi: "Về nhà chưa?"
"Rồi." Tôi lên tiếng.
"Vậy là tôi yên tâm rồi, lỡ trên đường em xảy ra chuyện gì, tôi sẽ áy náy lắm." Kính nhờ, chỗ tôi xuống xe chỉ cách nhà có một trăm mét được không, tính thêm 6 tầng thang bộ cũng nhiều nhất một trăm năm mươi mét. Nhưng lời nói của số 2 vẫn khiến tôi ấm áp, quả thực còn thoải hơn ăn một thùng kem cốc giá rẻ. Tung hoa tung hoa, thật hạnh phúc, cuối cùng thì tôi cũng rung động rồi!
Có một nhà khoa học từng nói, ăn một thỏi chocolate sẽ hạnh phúc như vậy, tuy trời sinh tôi thích ăn kem cốc, nhưng năng lượng của nó thì ngang hàng chocolate,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-xem-mat-vu-tru/265727/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.