"Thông minh!" Số 1 nở nụ cười, tùy tay ném chi phiếu lên cửa sổ xe, sau đó xoay người, linh hoạt đè nặng tôi trong không gian nhỏ hẹp: "Thời gian rất dài, cần bốn năm giờ, sẽ làm cô vui vẻ cực hạn, nhưng sẽ không khiến cô kiệt sức nhập viện."
"Tôi tin anh!" Tôi cười lạnh một tiếng, dùng sức đẩy số 1 ra: "Nhưng tôi có yêu cầu, ngồi dậy trước, hãy nghe tôi nói rõ ràng. Nếu không tôi sẽ không đồng ý."
Tuy số 1 đè trên người tôi không quá nặng, nhưng đẩy kiểu gì cũng không ra. Số 1 nhíu nhíu mày, nếu không phải vừa rồi có kinh nghiệm, căn bản tôi sẽ không tin anh ta là người ngoài hành tinh.
"Lại sao nữa, sợ chi phiếu của tôi có vấn đề? Nếu chi phiếu có vấn đề, cô cứ việc lên web trách móc." Số 1 cười khinh khỉnh, ngón tay vân vê lọn tóc đen của tôi, cẩn thận đánh giá món đồ xa xỉ vừa mua được: "Vậy thì làm lâu một chút, đợi ngân hàng mở cửa tôi sẽ đi cùng cô. Thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi đi rút tiền cùng phụ nữ, trước đây bọn họ đều đi một mình, sau đó điên cuồng mua sắm."
"Anh có tai không đấy, có nghe được gì không đấy?" Tôi rốt cuộc không thể chịu nổi, tức giận nói: "Anh không lăn xuống mau thì tôi bỏ đi bây giờ!"
"Được rồi, được rồi!" Số 1 vừa nghe không hề tức giận, ngược lại hứng thú dào dạt trở về chỗ cũ, ánh mắt màu xanh lục tỏa sáng cười nhìn tôi: "Nói đi, còn yêu cầu gì nữa?"
Tôi hít một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mang-xem-mat-vu-tru/265736/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.